Đấy là Nam, thằng bạn cùng lớp AP7 của tui. Nam học trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Tp HCM. Mới năm 2 thôi mà mặt già háp, chắc mấy thằng học kỹ thuật thường bị già sớm.

Nó sinh ra ở Sài Gòn, chỗ nó ở là một vùng ngoại ô huyện bình chánh. Lúc ngày đầu đi học, ngồi giới thiệu bản thân, nghe ảnh giới thiệu ở sì phố cứ tưởng là giỏi lắm cơ. Ai ngờ mình tưởng không bằng trời tưởng. Học dốt đặt.
Giọng ảnh nói rất là mắc cười, như thằng vỡ giọng mà chưa tới. Nó cứ chóe chóe thế nào ấy. Cứ mỗi lần ảnh đọc tiếng anh là cả bọn ngồi cười.


Nhớ lúc ấy nó học chậm lắm, vì nó mất gốc mà. Khi mà bọn mình học được 4 âm thì nó chỉ vừa qua âm số 2. Một khó khăn là cái lưỡi của nó cứng đơ, không búng âm được. Nhiều lần chỉnh cho nó mà cả tiếng không được, có khi nó đọc được tiếng trước tiếng sau sai tiếp.


Có lần vì học kém mà nó bị cô nhắc nhở. Nhìn cái mặt nó tội lắm. Cứ bùn bùn như thế nào ấy. Nhưng được một cái nó rất siêng.


Từ nhà nó lên trung tâm tầm 27 km, chạy xe liên tục trong 1 tiếng. Nhưng chưa bao giờ thấy nó vắng mặt trong các buổi ôn bài. Khi mình lên ôn thì đã thấy nó ngồi trước và luôn về trễ hơn người khác.


Nếu mình chỉ ôn 1 buổi thì nó ôn 3 buổi, chị trợ giảng nhiệt tình nên ngày nào nó cũng lên ôn. Có khi nó cầm cuốn sách tự học tự ôn một mình. Rồi, nó cầm tờ giấy trắng cùng cây bút đi đọc cho từng bạn trong trung tâm để được sửa. m nào đọc sai thì người khác chỉnh lại. Nó xin tới 50 chữ ký cho 1 bài luyện nói mà cô giao.


Và cứ thế nó chăm chỉ cần cù luyện tập, có lần nó đọc mà chúng tôi trêu đùa giọng vịt đực. Nó cũng cười mỉm chi nhưng lòng cũng buồn lắm. Chỉ thấy nó quyết tâm học ngày một nhiều hơn.


Nhớ lần ấy, cô giao bài tập quay video đọc âm và nộp cho cô. Nhìn cái cách ảnh ngồi đối diện trước máy điện thoại mà thương. Rặn từng chữ, uốn lưỡi đi uốn lại mới được một âm. Chúng tôi hẹn nhau ôn từ 2h chiều đến 6h tối đã xong. Còn nó, cặm cụi nhớ trước quên sau. Có lần nó đã cầm chiếc điện thoại quăng xuống đất, vẻ mặt bất lực. Lúc ấy tụi mình có việc về trước.

Và hôm sau, vẫn thấy nó cầm chiếc điện thoại và tiếp tục quay. Chú bảo vệ nói nó học gì mà học dữ vậy, tối hôm qua 22h mới về.


Và nó cứ thế, cặm cụi luyện tập đến kì thi cuối khóa. Cũng vì luyện tập quá mà nó khan cả giọng lên nói chẳng được gì. Nước mắt thằng đàn ông lăn dài trên má xuống cằm. Cả lớp khóc theo nó. Cô cũng động viên nó bằng tràng pháo tay. Nhìn nó diễn trên đó mà tôi không kìm được. Một con người từng tự ti vì giọng nói, một người luyện tập không ngừng nhưng chưa đạt được kết quả tốt, một người kiên trì không ngại thời gian.


Ngày thi cuối khóa, hội trường được trang trí lộng lẫy, ai cũng náo nức diện những bộ trang phục đẹp nhất của mình và sẵn sàng để tỏa sáng. Có nó, nó vẫn mặc chiếc áo đỏ ngồi lặng thinh trong một góc. Nó chăm chú nhìn xung quanh, lâu lâu lại đưa mắt nhìn bài nói trên tờ giấy cũ vì đã cầm đi cầm lại nhiều lần. Nó run hơn khi gần đến lượt, mồ hôi bắt đầu chảy nhiều trên đỉnh trán.


Và nó bước lên trong tiếng vỗ tay của mọi người, nó nói và nói như một người mất hồn. Từng câu chữ được thốt ra kèm theo biểu cảm của cơ thể. Nước mắt nó bắt đầu rưng khi kể về ba mẹ, người đã dành dụm tiền làm nông ở quê cho nó đi học. Nó kể về sự yêu thương dành cho ba mẹ. Nó vẽ nên ước mơ khi nó nói được tiếng anh và tốt nghiệp ra trường. Cả lớp cùng rưng nước mắt theo nó. Dù có phần nói ấp úng nhưng cảm xúc thật từ nó đã lan tỏa cả khán phòng để tôi cũng phải đưa tay chậm dòng nước mắt.


Nó nói cảm ơn cô, cảm ơn những người bạn, cảm ơn Action English đã tiếp thêm hy vọng và động lực cho nó. Chiếc áo đỏ của nó vẫn rực sáng ở đó. Nó cười trong sự hạnh phúc, cười vì nó không tin nó có thể nói tiếng anh trước bao ánh mắt thế kia. Thật tuyệt vời!


Tôi dù thi điểm tốt hơn nhưng vẫn thấy thua nó phần nào. Thua vì sự cố gắng của mình chưa đủ. Có thể ngày hôm nay nó chưa rực sáng, ngoại ngữ vẫn là vấn đề quá lớn với nó nhưng chắc chắn tương lai nó có thể làm được nhiều việc hơn. Vì chính bản thân nó, chính thái độ của nó tạo cho người khác sự khâm phục.


Mọi người cứ nghĩ vào trung tâm thì sẽ dễ dàng nói tiếng anh, không bao giờ có nếu thiếu đi sự kiên trì của bạn. Câu chuyện sẽ là một bài học quý giá cho tôi, cho chính những người bạn học trong lớp về 1 tấm gương vươn lên.

Facebook Comments